(Bài viết nằm trong chuỗi bài “Chín ngàn cây số”, kể về hành trình đạt Học bổng chính phủ Thụy Điển khi mình 22 tuổi).

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua ba trạm vừa rồi. Trên đường đến trạm cuối, chúng ta sẽ hoàn thành Thư động lực (ML). Đây là bước quan trọng nhất trong bộ hồ sơ, và cũng là phần khó chia sẻ kinh nghiệm nhất. Bài viết (hơi dài) này chủ yếu sẽ là những dòng tâm tình, hi vọng bạn tìm thấy bản thân đâu đó trong câu chuyện của mình.

Có hai lần leo núi làm mình nhớ mãi: lần đầu là ở đèo Mã Pí Lèng – Hà Giang, mình leo lên mỏm Núi Đá Trắng, còn lần thứ hai là ở chuyến trekking Tà Năng – Phan Dũng. Dù mỗi thử thách mang đến những “sự mệt” rất khác nhau, nhưng đều cho mình cơ hội được lắng nghe tiếng vọng của bản thân khi đứng giữa trùng điệp núi đồi. Học bổng chính phủ Thụy Điển hay chương trình thạc sĩ có phải là đích đến của mình trong 22 năm qua? Không, đúng hơn là một đỉnh núi khác vừa được mình chinh phục. Đứng từ trên cao ngoảnh lại, mình xúc động vì đã không dừng chân bỏ cuộc. Thư động lực – hay đúng hơn là động lực mình chọn hành trình du học – là tiếng vọng từ những ngày thơ ấu, cũng là tiếng vọng núi đồi đáp lời bản thân. Được nuôi dưỡng không phải bởi thành tích, mà là từ những lần “không thể” dọc suốt hành trình mình lớn lên.

(Bình minh ở khu cắm trại Tà Năng – Phan Dũng. Nguồn: Binskini)

“Học trường làng sẽ không thể đỗ trường top…”

Động lực đi du học của mình đã nhen nhóm từ khi chưa dậy thì. Thú thật lúc ấy (khoảng đầu 2010s), mình không biết mô tê gì về việc bay sang học một nơi lạ lẫm nào đó, đến ngồi máy bay còn chưa từng, và internet của cả nhà thì nằm gọn trong chiếc D-com 3G Viettel chỉ nhấp nháy khi nạp tiền. Mình biết khái niệm “du học” vì cô ruột được tài trợ toàn phần sang học Tiến sĩ ở Singapore. Ngày cậu bé lớp 5 nhỏ xíu tiễn cô ở Tân Sơn Nhất, cậu ước một ngày có được trải nghiệm ấy đến mãi về sau.

So với bạn bè đồng trang lứa ở tỉnh và xung quanh thị trấn, tuổi thơ mình thiệt thòi hơn về điều kiện tài chính và tiếp cận công nghệ, nhưng may mắn dư dả tình yêu thương và sự dạy dỗ rất mực chỉn chu từ gia đình. Giáo dục là ưu tiên cao nhất, và cũng là con đường an toàn bằng phẳng nhất để “đổi đời”. Nhưng cũng như bao đứa trẻ bị cuốn vào vòng xoáy thứ hạng điểm số, mình vô tri chạy theo việc học tập giỏi vì sĩ diện hão, không biết ý nghĩa thực sự của việc học. Hết cấp hai, mình không đi học trường chuyên ở tỉnh vì gia cảnh khó khăn. Cha mẹ dù muốn chị em mình có môi trường giáo dục tốt nhất, nhưng kế hoạch nào cũng đi kèm những hi sinh. Bàn bạc được và mất, hai chị em đồng ý sẽ học trường cấp 3 gần nhà. Dù vui lắm khi đỗ thủ khoa đầu vào, mình không thể quên một câu nói của người bạn cấp 2 (đỗ vào trường chuyên) như khều nhẹ gáy: “Học trường làng thì làm sao mày đỗ được ĐH top?”. Ừ, làm sao nhỉ, đến đại học ở Việt Nam còn không có cửa, nói chi đến đập cánh bay lên không trung?

Mình thích vẽ từ bé xíu, mọi người hay khen mình vẽ đẹp. Lên cấp 3 dù ít vẽ hơn hẳn, mình vẫn theo đuổi những hoạt động sáng tạo ở trường. Mình say mê việc tạo ra sản phẩm gì đó để thể hiện suy nghĩ thay vì dùng lời nói. Mình chụp và chỉnh ảnh để nén cảm xúc và tâm trạng vào. Mình vẽ lên báo tường những hồn nhiên tuổi cập kê. Mình nghĩ có thể làm mãi việc ấy, cho đến lúc khóc nức nở khi không được thi ĐH Kiến trúc vì một lý do không thể chối cãi: có ai luyện thi môn Vẽ ở cái quê bé tẹo ấy, chẳng lẽ cha lạch cạch con cub đưa mình mấy chục cây số lên tỉnh? Ừm, không nên.

Giấc mơ du học giờ như chìm sâu dưới đáy sông không ai vớt, còn mình thoi thóp trên mặt nước tìm kiếm cơ hội được vào đại học, được đến thành phố hoa lệ không bao giờ ngủ, được đổi đời. Có khi nào người bạn kia nói đúng? Nhìn tới nhìn lui, việc mình học giỏi đều hoá ra lại dở. Ngoài cái ưa thích sáng tạo chung chung, mình nào hiểu bản thân thực sự thích gì. Mấy đứa trẻ quê lớn lên đều nặng trên vai ước mơ của cha mẹ chúng về “sự ổn định nghề nghiệp”. Với mắt to mắt dài cùng đôi vệt nhăn trán: Ngoại thương là cái gì??? Giữa cơ man những lựa chọn, mình cương quyết không đếm xỉa bộ ba trứ danh “công an – bác sĩ – kĩ sư”. Mặc cho cha mẹ méo mó mặt mày, mặc cho thầy Tổng phụ trách trường cấp 3 nhắc đi nhắc lại “học trường đó khó kiếm việc làm lắm em”. “Con sẽ tự chịu trách nhiệm”, và cha mẹ tôn trọng lựa chọn của mình.

(Trên đường đến ngọn hải đăng ở Phú Yên. Nguồn: Binskini)

“Chị e là em không thể tiếp tục công việc này…”

Tháng 7/2016, mình đạt điểm thi đại học cao nhất huyện, đỗ vào Ngoại thương với sự hãnh diện và tự hào của gia đình. Khỏi phải nói, mình nhảy cẫng lên vì nỗ lực và đánh đổi trong suốt thời gian cấp 3 đã chứng tỏ rằng mình có thể, ít nhất có thể đỗ vào đại học danh tiếng. Mình chọn FTU vô cùng cảm tính: trường top đầu, hoạt động sinh viên vô cùng sôi nổi, nằm ở nội thành. Hết. Với một đứa không biết bản thân thực sự thích gì, vào FTU hoá ra lại… hợp lý. Dù lớp học lại không thú vị theo cách mình muốn, nhưng CLB sinh viên, những điều mới mẻ ngoài cánh cổng thực sự giúp mình thoả mãn trí tò mò về bản thân. Hơn hết, đó mới là sân khấu để sự sáng tạo thiên bẩm của mình được tỏa sáng và công nhận. Mình không đam mê việc học bằng việc làm truyền thông, chạy sự kiện, diễn kịch.

Cha mẹ không giấu giếm hai chị em, tiền học phí sẽ vay, tụi mình phụ trả khi có việc làm. Ở Sài Gòn chị em mình không có “mối quan hệ”, vài người họ hàng ở thành phố này dù thương, nhưng cũng hỗ trợ khi cần thiết thôi, về tiền bạc là gần như không thể chu cấp. Mình phải tự lập. Ngay sau khi cha mẹ mua cho mình chiếc xe máy, mình bon bon mỗi 6h chiều đi làm phục vụ quán cà phê. Công việc không lung linh hồng phấn như tưởng tượng, càng không đáp ứng những tiêu chí trẻ con mình tự đặt ra. 18 tuổi, mình ngồi thu lu trong toilet chỗ làm khóc nấc vì mệt mỏi, bất công. “Chị e là em phải dừng công việc này, em chưa đủ kỷ luật cần có cho công việc”. Mình bị từ chối lần đầu tiên trong đời, nước mắt giàn giụa trong đêm bị đuổi việc.

Toàn bộ việc làm part-time và internship của mình về sau đều kết thúc bằng vài lời “đuổi khéo”, đúng vậy, mình chưa từng có “cơ hội” xin nghỉ việc. Điều đó làm tổn thương mình như thế nào cơ chứ? Mình nhớ hoài có một lần chạy trên cầu Sài Gòn tự dưng ướt hết cả khẩu trang, nước mưa nước mắt hoà lẫn. Nhớ đến mẹ đã từng làm tạp vụ kiếm từng đồng, mình tự nhủ phải vững tay lái hơn trong những chiều tầm tã. Nhìn ngắm mọi người phẳng phiu lụa là đi làm trong trung tâm thương mại, order ly cà phê nóng hổi rồi vội vã rời đi, mình mơ về một ngày mình sẽ được như thế.

Rồi mình lạc lõng rơi vào giai đoạn trầm cảm đầu tiên trong đời mùa hè 2018. Khủng hoảng 20s đến khi mình còn chưa kịp nhận ra. Cũng phải, mình có thèm quan tâm đến việc gạn lọc sự vừa đủ cho bản thân đâu, quên cả việc tự học mỗi ngày. Mình đang làm gì với tuổi đôi mươi này vậy? Rốt cuộc mình là ai?

Mình không biết. Mình chấp nhận rằng bản thân đang “không thể”, chỉ biết sẽ không dừng bước thôi.

(Cổng trời Quản Bạ. Nguồn: Binskini)

“Không nổi bật thì không thể có học bổng toàn phần…”

Mình tích cực tự chữa lành bằng cách đọc và xem nhiều hơn. Giai đoạn này vũ trụ gửi đến mình rất nhiều những mối quan hệ mới tích cực và bền chặt. Sự cộng hưởng vô cùng đúng lúc này vực mình dậy, cho thêm vài cục pin cỡ đại, đẩy mình trở lại cuộc đua với chính-mình-ngày-hôm-qua. Mình dần thấu hiểu chính mình thông qua những hoạt động chăm sóc bản thân một cách toàn diện.

Mùa hè 2018 cũng là lúc mình có công việc ở một trường quốc tế cùng anh sếp cũ. Mình vẫn nhớ buổi đầu gặp mặt với câu: “anh sẽ empower em, em sẽ làm nhiều thứ hơn là chỉ ngồi thiết kế”, anh cho mình niềm tin vào bản thân trở lại. Trong suốt hành trình đồng hành cùng nhau, anh vừa là mentor vừa là bạn, vừa là số người ít ỏi nghĩ rằng mình có thể làm gì đó nơi công sở. Đến cuối 4/2019, mình đem hết tiền dành dụm đi Singapore, lần đầu tiên lọt thỏm giữa những cao tầng sầm uất, mình cảm giác rõ rệt giấc mơ thuở bé sống dậy mãnh liệt. Mình không hiểu vì sao suy nghĩ sẽ đi du học quay trở lại vào đúng lúc đó, chắc vì vũ trụ nghĩ rằng mình đã sẵn sàng? Chưa bàn đến độ khả thi của việc du học, mình hạnh phúc vì sau quãng thời gian vùi sâu dưới bùn, hạt giống ấy cuối cùng cũng trồi lên nảy nở. Phóng tầm mắt ra xa, mình nhìn thấy đỉnh núi tiếp theo cần chinh phục rồi, vậy là sung sướng.

Công tác trong lĩnh vực giáo dục nên mình biết tầm quan trọng của việc đầu tư kiến thức một cách đúng, đủ, đầy để tạo nền tảng phát triển sự nghiệp. Nhưng ai cho mình vài tỷ để đi du học? Cha mẹ còn mải lo trả số nợ học phí, còn đồng lương đứa chưa ra trường như mình lúc ấy chỉ vừa khít những nhu cầu mỗi tháng. Trong tay không có thành tích, học không xuất sắc, trường nào sẽ nhận mình vào? Mình sẽ học gì, lại sai lầm lần nữa sao? Mình biên ra cả sớ những điều không thể, rồi trượt dài trong bế tắc.

Đúng, mình phải có học bổng như cô Út vậy, bằng mọi giá.

Thế là kế hoạch du học bắt đầu tròn trĩnh từ con số 0. Trong suốt chặng đường chuẩn bị ti tỉ thứ, mình chịu áp lực phải giảm chi phí đến mức thấp nhất, vừa đi tìm động lực viết vào lá thư. Marketing sẽ là lĩnh vực mình chọn, nhưng cụ thể là học sâu về cái gì? Một lĩnh vực rộng như vậy sẽ không muốn thêm một người cưỡi ngựa xem hoa nữa. Và nếu chỉ có nhu cầu giàu có sung túc cá nhân, chắc chắn mình trượt ngay vòng gửi xe, trách nhiệm của mình là phải học để giúp cuộc sống của nhiều người tốt hơn. Nhưng lại không thể gượng ép bản thân tô vẽ một lý tưởng cao cả không phải của mình: thà biết rõ mình là ai rồi rớt, còn hơn đỗ rồi chán chường như thời đại học. Vậy là mình bắt tay bắt chân vào lăn xả.

Thứ đang tìm kiếm nói thẳng ra là đề tài nghiên cứu thạc sĩ của mình phiên phiến ra sao đúng không? Mình đi tìm câu trả lời có chiến lược hơn – vừa hành động, vừa thử nghiệm, vừa loại trừ – và với tốc độ nhanh hơn. Đây là cuộc đua với bản thân về cả thân-tâm-trí. Mình rèn luyện sức khoẻ bằng cách chạy bộ đều đặn, ăn uống nghỉ ngơi khoa học hơn; nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc học cách cho đi, chăm sóc cảm xúc; và hoàn thiện phần trí tuệ cần thiết cho bộ hồ sơ. Mình có 2 năm, không cần vội vàng mà đuối sức. Trong quá trình mình “lớn lên” một cách toàn diện như thế, những lựa chọn trong cuộc sống vô tình trở nên có chọn lọc. Và tự bao giờ, những điểm dừng: marketing, sáng tạo, truyền thông, phát triển bản thân toàn diện, sức khoẻ tâm lý và tinh thần,… đã tạo thành một đường thẳng.

Đề tài nghiên cứu của mình là về cách hiệu quả để cải thiện và bảo vệ phúc lợi toàn diện của người tiêu dùng ở Việt Nam về mặt tinh thần và tâm lý trên hành trình mua sắm trực tuyến ở thời đại số, dưới cương vị là một người làm truyền thông marketing. Đây là chủ đề mình rất tâm đắc, vì vừa là vấn đề của bản thân, nhưng cũng tác động đến tính bền vững trong xã hội mà chưa được nhiều người quan tâm đúng mức. Mình từng rất chật vật với câu hỏi Truyền thông thì tác động thế nào đến 17 Mục tiêu phát triển bền vững? Marketer có thể đóng góp dưới cương vị nghề nghiệp ra sao, đặc việc là hậu COVID-19? Mình cũng tin đề tài trên là điểm mạnh nhất trong hồ sơ của mình, và mang đến học bổng toàn phần. Bắt buộc gói gọn trong 1000 ký tự, mình viết ra khao khát thực sự muốn góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững số 3 (Good health & Wellbeing) ở Việt Nam. Song, thành công hơn cả với mình là việc đã tìm ra con đường sự nghiệp muốn theo đuổi trong tương lai, dù có đi du học hay không. Và hành trình hoàn thành thư động lực đã hoàn thiện chính mình về mọi mặt, và mình biết mình có thể.

(Mình tốt nghiệp FTU hồi tháng 10/2020. Nguồn: Binskini)

Hãy luôn tin bản thân có thể

Mình cảm ơn bạn đã đọc đến đây, ôm bạn một cái thật chặt. Đây không phải là bài viết ai cũng muốn đọc, hoặc kiên nhẫn nghe hết tâm sự của mình, cảm ơn vì bạn đã chọn ở đến giây phút này.

Chuỗi bài “Chín ngàn cây số” ngoài để chia vui cùng mọi người, mình muốn truyền đến bạn niềm tin bản thân rằng chúng mình có thể làm được rất nhiều thứ, miễn là bạn cố gắng và nỗ lực bền bỉ. Sẽ không nhất thiết phải đạt học bổng hay đi du học, chỉ cần bạn đừng bỏ rơi một ước mơ nào đó. Hãy luôn nghĩ là bạn có thể, kể cả việc có thể “chấp nhận những lần không thể”.

Nhân đây mình xin gửi lời cảm ơn đến gia đình nhỏ luôn là hậu phương vững chắc, cho mình nguồn động lực không từ bỏ giáo dục. Cảm ơn bạn bè (đúng rồi tụi bây đó!) đã luôn luôn luôn luôn luôn ở bên cạnh mình, rất biết ơn. Cảm ơn anh sếp đã tin tưởng và những chị đồng nghiệp đã cho em một công việc đầu tiên không thể nào quên. Cảm ơn những anh chị em ở đơn vị tình nguyện đã cho em nguồn năng lượng tích cực và trái tim ấm áp luôn nghĩ cho xã hội. Cảm ơn cả những người đã hỗ trợ em trong suốt quá trình nộp hồ sơ, rất nhiều người luôn á. Cảm ơn những ai đã theo dõi và ủng hộ dự án cộng đồng của mình. Cảm ơn cả những người mình không thể nhớ hết lúc này. Ước mơ là của mình, nhưng thành tích này là công sức của tất cả.

Lời hứa đầu tiên chia sẻ về hành trình nộp hồ sơ đã hoàn tất. Mình đang trong quá trình chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay sắp tới và thực hiện lời hứa còn lại: học tập tốt và trải nghiệm nhiều để tìm ra câu trả lời cho đề tài bên trên. Nếu bạn có thắc mắc gì đừng ngại email/ nhắn tin cho mình nha, tuỳ vào nhu cầu từng người mình sẽ gửi resource để bạn tham khảo nữa nè.

Hẹn gặp lại mọi người, đâu đó trên hành trình nở rộ cùng Binskini nhé!


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy cân nhắc Tài trợ cho Binskinin nhé!

Posted by:Khang Nguyen

4 replies on “Trạm cuối: Tiếng ta vọng núi đồi

  1. Cảm ơn bài viết có ý nghĩa của bạn.
    Tiếp thêm động lực cho giấc mơ du học của mình.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s