Khi viết bài này, mình vừa bước sang tuổi 22 được vài ngày. Khác với sự hào hứng cùng hashtag #birthdayweek của những năm trước, lần này mình chỉ muốn mua tặng cho bản thân một cặp kính cận mới, đơn giản vì cái cũ đã gần hư rồi. Sinh nhật dù vẫn vui, nhưng không còn là một ngày quá trọng đại để có thể lấn át những sự kiện khác trong năm. Trong lúc mình còn lớ ngớ chưa kịp xem tử vi cho tuổi mới, thì những câu hỏi về mục đích mình xuống hành tinh này, hay hoa mỹ hơn là self-actualization, đã kịp đâm trổ trong tâm trí.

Định danh: Những con số quyền năng

Chắc phải có lý do người ta mới ngừng đếm tuổi sau 25 (thậm chí là sau 18!). Hoặc là sợ phải đối mặt với tuổi già cùng những “phiền toái” đi kèm. Hoặc là thời gian bây giờ được tính theo độ dài dự án, báo cáo hằng tháng, năm tài chính, lịch nghỉ lễ, deadline – những thứ rập khuôn vào một guồng máy chạy vội vã – hơn là khoảnh khắc chính thức tròn trịa tuổi mới dễ dàng trôi vào quên lãng. Khi tất cả các mạng xã hội ảo đồng loạt cộng thêm 1 vào tuổi, những áp lực cho số 22 là thực. Mình cũng dần sợ già đi tự bao giờ.

Hôm trước anh sếp say mê kể cho mình về thần số học, rằng tất cả những con số trong ngày sinh đều có ý nghĩa tương quan với vận mệnh. Số chủ đạo của mình là số 3 với những đặc điểm abcxyz nghe khá đúng. Lần khác anh hỏi, vậy em nghĩ độ đáng tin cậy của ai đó có thể quy thành con số được không? Không đợi mình ngưng nhăn trán tìm ra sự vô lý, anh chìa ra chiếc thẻ credit card, thứ đại diện cho chữ tín trong việc chi tiêu có trách nhiệm khi lịch sử sao kê được lưu trữ kỹ càng. Ở những nước phát triển, việc bạn không nợ xấu, luôn trả nợ tín dụng đúng hạn, sao kê gọn gàng sạch sẽ, bạn sẽ có ưu thế hơn khi xin việc làm, mua sắm hoặc đầu tư. Định lượng thì dễ hơn là định tính, mọi thứ đều được mã hóa thành con số để mang tính ứng dụng cao. Vậy thì liên quan gì ở đây?

Chúng ta cũng định danh nhau và định danh chính mình bằng con số.

Theo chiếc đồng hồ của xã hội, danh tính của một đứa 22 tuổi sẽ là: sinh viên mới ra trường, phải đi làm ở một vị trí junior nào đó, đã có đối tượng phù hợp để hẹn hò/kết hôn/sinh đẻ. Tùy hệ quy chiếu và hệ giá trị mà định danh này sẽ thay đổi một tí. Đặc biệt với gen Z như chúng mình, peer pressure (áp lực đồng trang lứa) phải thành công sớm còn khiến định danh của số 22 khắc nghiệt hơn. Đấy là còn chưa kể đến những con số nhạy cảm khác như: tiền lương, cân nặng, chiều cao, ba vòng, số dư tài khoản ngân hàng, bla bla. Và combo tuổi + dãy số vừa nêu phải tương xứng với nhau một cách vượt trội.

Không ai khác, mình là đứa đã luôn tự đặt áp lực cho bản thân như thế. 22 tuổi, dù mình đã có công việc ổn, có mối quan hệ gia đình và xã hội ổn, ngoại hình ổn, và nhiều người cho rằng mình đang “chạy” qua những cột mốc với phong độ tốt, thì chỉ riêng mình mới biết, thực ra mình đang vội vã đi tìm một định danh cho bản thân. Một định danh khiến mình hài lòng, an yên, và không chịu sự phụ thuộc từ những lời diễm lệ sáo rỗng, hay những xiềng xích hư danh.

(Nguồn: Unsplash.com)

Định vị: Những bước chân phi thường

Trong podcast Người lớn ở thành phố lớn, chị Giang Ơi tâm sự rằng dù đi nhiều nơi, có cả tuổi thơ ở Hà Nội và nhiều năm tháng ở London, chị vẫn cảm thấy bản thân thuộc về mỗi Sài Gòn: mong muốn thuộc tên hàng quán vỉa hè, có một đám bạn thân, và được thành phố này chấp nhận. Song, với nhiều tác giả trong quyển Gần như là nhà mình vừa đọc xong, câu hỏi “Where am I belonging to?” luôn đau đáu trong lòng những du học sinh đã ở nước ngoài một thời gian, “tây” không tới mà “ta” thì đã không còn. Họ luôn đứng giữa nhiều nền văn hóa, đấu tranh với nội tâm để tìm ra nơi mình thuộc về.

Đã có lúc chạy xe giữa Sài Gòn, gò má nóng hổi, mình mông lung với quyết định 4 năm trước: liệu mình có thực sự thuộc về thành phố này?

Không chỉ vì tắc đường, ô nhiễm không khí, áp lực công việc, khi những mối quan hệ đổ vỡ, mình mới cảm thấy ngán đến tận cổ nơi này, mà còn là vì mình không cảm thấy kết nối với Sài Gòn. Mình ở đây chỉ vì “lập nghiệp” đúng nghĩa. Nếu có ai đó đến thăm Sài Gòn và nhờ mình làm hướng dẫn viên thì bùm, chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt. Mình không thích tìm hiểu Sài Gòn, càng không tự hào vì mình ở Sài Gòn. Như một du khách mới toanh lần đầu đặt chân đến đây, 4 năm qua chỉ đọng lại hời hợt trong những khung hình cũ, ngoại trừ những mối quan hệ quý giá mình có được.

Tuần rồi mình về quê vài hôm, nằm im trên võng cảm nhận mùi ẩm từ những cơn mưa miền Tây sông nước, pha lẫn với mùi ngai ngái của nhang đuổi muỗi. Không khí đặc sệt do cây cối nhiều hơn ở phố thị. Mấy con sông vắt ngang đoạn đường về từ Sài Gòn đục ngầu phù sa, mùa lũ về khiến sông dâng cao, hăm he chiếm lấy mấy bãi cỏ sả mới mọc sát bờ. Mình nhận ra quê từ những điều thân thuộc như thế.

Nhưng ngược lại, ít ai có thể đoán đúng mình là người miền Tây nếu mình không nói. Bản thân dù rất thương quê, rằng quê là một phần không thể thay thế trong lòng: có cha mẹ, họ hàng, có cả những kỷ niệm 18 năm đầu đời, nhưng nếu hỏi có thuộc về nơi này không, mình chưa bao giờ tự tin với câu trả lời có. Nơi thuộc về còn phải thoả mãn nhiều tiêu chí khác nữa, trong đó linh cảm tác động mạnh mẽ đến việc định nghĩa. Rằng bản năng của một “con người” sẽ mách bảo khi mình thử bước sang nhiều vùng đất mới và va vấp ở những nẻo đường lạ.

(Nguồn: Unsplash.com)

Ta thuộc về nơi trái tim ngự trị

“Home is where the heart is.”

– Elvis Presley

Định danh và định vị là những định nghĩa trừu tượng và chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc. Mình cố mãi cũng chẳng thể làm rõ nó với những lý lẽ và lập luận. Và self-actualization là một chặng đường dài, rất dài, đôi khi là cả đời người. Tuổi 22, dù chỉ mang những dấu chân nhỏ bé từ tốn hằn lên cung đường ấy, mình mong bản thân đủ bản lĩnh và tử tế để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Những chú rùa biển nhiều kinh nghiệm – khi anh Lộc kể với mình về chuyến tình nguyện bảo vệ rùa biển – chỉ đẻ khi chúng cảm nhận rằng mọi thứ đều thích hợp để cân bằng giới cho lứa con sắp nở: sự trao đổi khí, độ ẩm và nhiệt độ của bãi cát. Tuyệt nhiên không đẻ nếu thấy không ổn, dù có phải ngọ nguậy cả đêm. Còn Vân nói khi đang ăn bò viên với mình ở Vân Đồn, ráo hoảnh: “Không vì tụi bây còn ở Sài Gòn thì tao đã về Tam Bình (quê tụi mình) sống lâu rồi. Ở quê có gia đình, có cơ hội nghề nghiệp, có những điều thân thuộc nữa”.

Giờ thì mình hiểu, vì trái tim ai đó phải cần đặt vào một nơi, để thuộc về. Có thể trái tim mình khó tính, tham lam, cầu toàn như những chú rùa biển, nên mãi chưa chọn được điểm dừng. Hay cũng vì mình vẫn còn đâu đó trên hành trình xuôi ngược chờ đợi trái tim cất lời, tuy nhỏ nhưng ngày một rõ hơn.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mong mọi người luôn chọn những điều tử tế ❤


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác & Tài trợ trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini nhé!

Posted by:Khang Nguyen

4 replies on “Đi tìm nơi ta thuộc về

  1. Ah, có lúc, mục tiêu của cuộc đời chỉ đơn giản là Trụ-Được, đừng bị đá văng khỏi Saigon là mừng rồi. Một khoảng thời gian sau đó, mục tiêu lại có chút thay đổi: về quê lập nghiệp, sống ung dung, khiêm nhường, đường hoàng… Còn giờ, đơn giản là được sống tới, được cố gắng, được gắn bó, được tin tưởng, được thấu hiểu… là vui. Mà, điều quan trọng hay tự hỏi bản thân là: mình có đang thấu hiểu và gắn bó hay không?

    Like

    1. Ôi mãi hôm nay mới thấy comment của Thống. Đúng rồi í, 20s là chật nít trong đầu với vô số câu hỏi và lưng chừng, có khi phải tự mình trả lời, tự mình tìm ra. Mong Thống luôn khỏe, vui, và làm những điều mình cảm thấy đúng đắn nhaaa 😉

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s