Mình sẽ không bàn về ẩm thực hay bày cho mọi người cách ăn quý tộc đâu nè, vì mình không biết. Bài này là tổng hợp những cảm nhận của riêng mình về việc ăn cùng nhau.

Vanessa và chiếc phích cắm

Mình đã đi Singapore một mình cuối tháng 04/2019 trong một nguồn cơn hứng khởi nào đó chẳng biết nữa. Cũng không phải là dư dả gì, sau chuyến đi mình hết sạch không còn một xu nào (nối tiếp còn có mớ khủng hoảng tài chính huhu). Du lịch bụi thì hostel là lựa chọn hợp lý, chỗ mình ở còn có một gian bếp nhỏ xinh hướng ra con đường Owen yên tĩnh ở khu Little India. Chiếc bàn ăn sáu chỗ ngồi không bao giờ vắng người: khi thì có mấy cô bạn người Indo đạo Hồi trùm khăn hồng xinh xắn, khi thì hai bà chị người Thái vừa hâm nóng thức ăn vừa cười râm ran. Nhưng duy có một chỗ gần ổ điện cạnh cửa sổ là luôn bị độc chiếm bởi một cô gái nhỏ nhắn, Vanessa.

Well, mình chẳng mảy may nghĩ đến chuyện phải mang adapter (phích cắm chuyển đổi), vì gà mờ đâu biết ổ cắm ở Sing nó khác hoàn toàn ở Việt Nam. Thế là vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa hỏi mượn Vanessa. Rồi cuộc trò chuyện dài thêm vài giờ đồng hồ: cô gái Filipino đến Sing lần thứ 6, chủ yếu là đi công tác thôi, cô có một anh bồ cách nửa vòng trái đất biết nhau từ OkCupid, cô thích vẽ màu nước và vừa học lướt sóng căn bản. Mình thấy vui. Sau những lần ngồi ăn cô đơn ở mấy cái hawker center, hay cả ở Toast Box mình siêu ưng, thì ngồi ăn với Vanessa mang đến cảm giác thân thuộc lạ thường. Cô âu yếm rủ mình sang lướt sóng ở quê cô, nếu không có dịch thì biết đâu mình đã khoe với mọi người hình lướt sóng với 3 múi bụng rồi cũng nên. Mình cũng muốn chở cô đi ăn bún đậu mắm tôm ở Sài Gòn cho biết. Mãi cho đến ngày tụi mình chia tay, Vanessa vẫn như người bạn đã quen từ thuở nào.

brown wooden shelf
(Nguồn: Unsplash.com)

Trong những ngày tự cách ly

Dù không được “đi một ngày đàng”, mình vẫn học được “vài sàng khôn” =))) Nếu mọi người có đọc blog trước, thì chắc cũng đoán được là mình phải tự cách ly tại nhà sau khi về từ Đà Nẵng. Hiện tại tình hình chung đã có tín hiệu khả quan và tất nhiên là mình không còn phải cách ly nữa, nhưng có những bài học từ sự cô lập tạm thời mà mình khó có thể quên.

Từ khi làm dự án Môi Mọng, mình chú ý hơn đến sức khỏe tinh thần của bản thân, đặc biệt là luôn cố gắng duy trì kết nối đời thực với mọi người. Song, đa phần những mối quan hệ xung quanh mình có nhiều thứ phải theo đuổi, nên thời gian lý tưởng để thỏa thích truyện trò với nhau là lúc ăn: đồng nghiệp cùng ăn trưa, chị Hai cùng ăn tối, bạn bè sẽ thỉnh thoảng ăn vặt với nhau. Mình nghĩ hoài, chắc chắn chỉ có thời gian ăn là khả thi nhất để tắt điện thoại và laptop, thật sự quay về thực tại. Cho nên hai tuần cách ly khiến mình bứt rứt vô cùng, vì rõ ràng, mình phải ăn một mình. Lúc đó mình chỉ khao khát được ngồi ăn với mọi người thôi hiuhiu.

Theo thông lệ ngày trước, mỗi buổi trưa tầm 11h30 là các chị đồng nghiệp sẽ sang phòng í ới gọi mình đi ăn, hôm nào quên mất không rủ ai là bị giận yêu. Xuống tới canteen thì rộn ràng chọn món, chia nhau người lấy khăn giấy, người lấy muỗng đũa nĩa, người ngồi trước lấy chỗ. Hôm nào mệt mỏi lắm thì mới im ắng tẹo, còn đa phần đều phải cười tức cả bụng. Giờ ăn trưa trở thành thời gian thoải mái nhất trong suốt 8 tiếng ở công ty của mình (dù hơi ám mùi!). Đi làm về, chị Hai thường đã chuẩn bị bữa tối xong. Hôm nào không gọi video cho cha mẹ thì hai chị em thống nhất: không sử dụng điện thoại khi ăn. Vài mươi phút này dành để cập nhật tình hình thiên hạ trong ngày, buôn dưa lê, than thở, nói khùng điên. Thấy vậy mà rất vui. Nghĩ lại, tổng giờ ăn cùng mọi người mỗi ngày chưa đến 2 tiếng, nhưng mình thật sự trân quý vì nó mang đến nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, và mình luôn cố gắng duy trì nó nhiều nhất có thể.

three green and one blue glass vases with flowers inside
(Nguồn: Unsplash.com)

Đừng ngồi ăn một mình

Hôm nay tròn 4 năm mình đặt chân lên Sài Gòn. Đêm trước xem lại The Danish Girl, đoạn chiếc khăn choàng Gerda tặng cho Lili vụt bay lên bầu trời, mình rưng rưng nước mắt. Lili đã được tự do. Mình sẽ không khiên cưỡng để nói rằng, việc bước chân đến thành phố này mang một ý nghĩa tương tự. Nhưng việc được khai phóng và cởi bỏ định kiến đã mang đến cho mình nhiều cơ hội mới. Ngần ấy thời gian đủ khiến mình nhận ra có thứ vẫn cạnh kề, cũng có thứ đã trôi tuột tận đâu, trong đó có mâm cơm quê nhà. Nhiều khi sự bận rộn ở phố thị làm mình không kịp nghĩ ngợi, đặt vội một món nào đó trên Baemin cho xong. Sự tiện lợi đã bào mòn những giá trị tinh thần phảng phất nơi gian bếp. Trên kênh youtube Her86m2 của mình, chị Thuy Dao nâng niu cuộc sống từ những thứ giản đơn nhất. Đặc biệt trong tập trang trí và sửa lại bếp, cách chị tính toán kỹ lưỡng để không gian vừa tiện lợi lại ấm cúng khiến mình vô cùng ngưỡng mộ. Rõ ràng, việc một số người tập trung vào trang trí gian bếp khi xây cất nhà là hoàn toàn có lý do, nhưng mãi đến bây giờ mình mới đồng cảm. Nhà mình ở quê cũng vừa tu sửa xong, phòng ăn và bếp to hơn giờ là nơi để cả nhà tung hoành. Tiếc là mình không thể về ăn vụn thường xuyên nữa.

“If you come at four in the afternoon, I’ll begin to be happy by three”, Little Prince. Thật khó để ai cũng có thể ngồi ăn với mọi người, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội này. Nhưng bạn biết không, việc chuẩn bị bữa ăn cho chính mình cũng là một loại hạnh phúc chứ không cần phải đợi đến lúc nhai nhồm nhoàm – giống như việc bạn hẹn ai đó vào lúc 4h chiều, thì bạn đã háo hức từ 3h rồi! Những ngày mình phải tự nấu ăn, cảm giác sung sướng khi được sáng tạo ra công thức không giống ai, nhìn thấy những nguyên liệu chuyển màu óng ánh, và được đánh giá thành phẩm của chính mình. Hay đơn giản, khi bạn bất ngờ làm món gì đó tặng người thân quý, những giá trị tinh thần nó mang lại cũng không gì so sánh được.

Mình không biết bao nhiêu chiếc bàn ăn, bao nhiêu câu chuyện, hay bao nhiêu món chúng mình đã, đang và sẽ gặp. Nhưng khi còn có thể, hãy ăn cùng nhau nhé ❤


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác & Tài trợ trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini nhé!

Posted by:Khang Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s