Chính xác là một tháng rồi mình chưa viết đó, phần vì có nhiều việc tủn mủn cần làm, phần vì nghèo nàn con chữ quá không có gì để chia sẻ cả. Tối qua ngồi lặng thinh ngước nhìn bầu trời tím ửng mây hồng, mình nhận ra bản thân đã từng có nhiều lúc thật hạnh phúc, mình nên trân trọng điều đó những khi thế này. Hôm nay là ngày thứ hai mình work from home, again! Chắc không ai ngờ đến việc cô Vy ghé thăm Việt Nam giữa mùa hè rực lửa. Sự phiền toái này làm khó khăn không biết bao nhiêu người, trong đó có mình. Mình muốn viết vài dòng tặng cho bản thân, và tặng cho mọi người nữa.

(Nguồn: Unsplash.com)

Be present

Mình làm gì quan tâm đến ‘thì hiện tại đơn – the present simple tense’ nhiều đến mức ngồi viết hẳn một entry đâu nè. Be present là một thuật ngữ được chị Chi Nguyễn, tác giả blog The Present Writer, khai sáng cho mình. Không phải lần đầu mình nghe cụm này, đúng hơn là mỗi lần đọc bài chị viết, đâu đó phảng phất nét đẹp dịu dàng thoải mái của cụm từ ấy. Chị còn nhấn mạnh lần nữa bằng cú pháp kết bài quen thuộc: Be present, Chi Nguyen. Lần khác, khi được chị Mít tặng chữ, mình cũng âu yếm nhận được hai chữ Be present. Thử hỏi làm sao mình không thể không ấn tượng với nó?

Be present có thể đơn giản hiểu là: bạn tồn tại ngay giây phút này, trân trọng thực tại và sự hiện diện của bản thân, không lo lắng về tương lại hay muộn phiền về quá khứ. Bạn mỉm cười, hít thở và nhận ra mỗi giây trôi qua đều vô cùng giá trị. Cụm từ này được rất nhiều bạn đưa vào danh sách mục tiêu của năm mới, như một lời nhắc nhở bản thân phải sống hạnh phúc.

Right now, right here

1/ Nhớ hồi lớp 8, tụi mình phải học Aerobics trong môn Giáo dục thể chất. Cả lớp chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm phải tự chuẩn bị một bài thể dục nhịp điệu cơ bản, kết hợp lên tháp 2 lần (tháp aerobic là kiểu tất cả thành viên sẽ ghép lại tạo một hình dáng đặc biệt). Lúc đó internet chưa phổ biến ở quê mình, chúng mình toàn tự chế ra động tác, lâu lâu thì ra hàng net xem rồi bắt chước. Thấy vậy chứ vui dữ lắm, đặc biệt ở công đoạn phân chia ai lên đỉnh tháp, ai nâng, ai nhảy hàng đầu,… cãi nhau rồi nhịn. Nhớ hoài lần cuối cùng tụi mình tự tổng dợt, cả lớp nhí nhố đèo nhau ra sân bóng chuyền ở Nhà văn hóa huyện. Sáng hôm đó trời không nắng, gió phớt nhẹ. Tụi mình chạy xe đạp quanh sân í ớ gọi tên nhau, mình không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó, mình thật sự sống, rất dịu dàng, rất an yên.

2/ Gian phòng của Tipsy Art đầy gương. Hôm đó là lần đầu mình support sự kiện của dự án Salt Cancer Initiative (SCI), một lớp vẽ cho bệnh nhi ung thư. Chị Thủy điều phối chính kêu mình vào ngồi đi, tình nguyện viên nào cũng sẽ được vẽ. Mình vui lắm, không nhớ nổi lần cuối cầm cọ là khi nào nữa. Mình ngồi nép trong góc phòng, quan sát rõ hết mọi người, và bật cười không biết bao lần với sự dí dỏm của thầy Hải. Nắng lọt qua khe cửa, luồng qua đám cây lưỡi hổ, nằm gọn dưới chân mình. Mùi màu acrylic dịu dịu, mùi ly bạc sỉu dịu dịu. Mình ước có thể ngưng đọng thời gian ngay tại thời điểm đó, để tham lam ôm lấy tí nữa, vẽ một vệt từ mũi lên đỉnh đầu, như cách mình từng ôm bé cún Nhím trong lòng. Hạnh phúc hắt lên mắt mình trong những tấm ảnh, theo chân mình trên suốt đường về nhà hôm ấy.

3/ Hôm qua là một ngày khó khăn đối với mình. Một chương trình mình rất thích, phải vượt qua gần cả ngàn đơn để được chọn, đột ngột email cáo lỗi bất khả kháng: vì từng ở vùng có dịch, mình sẽ không được tham dự nữa. Mình đã kịp mua vé máy bay, kịp tập vài bài ukulele, kịp take note xem là sẽ học và ứng dụng gì cho những dự án xã hội mình làm, chỉ là không kịp đi nữa thôi. Song, lần đầu tiên sau vô số lần thất bại, mình cảm thấy rõ rệt hỗn mang cảm xúc di chuyển trong cơ thể. Đứng trước gương, mình thấy bản thân sống với nỗi buồn một cách rõ rệt. Mình không hề giấu, mình không gạt phắt qua một bên, mình không chạy trốn – mình đối mặt với nó. Mình đã sống ở khoảnh khắc đó, nhận ra bản thân vẫn còn rung động với biến chuyển ngoài kia.

(Nguồn: Unsplash.com)

All about choices

Ai mà ôn thi IELTS chắc đã gặp bài Reading “The influence of more choices”. Mình đọc thấy thích lắm. Vì với tâm lý một đứa thuộc nhóm Mediator (INFP-A, MBTI result), mình thiên về ra quyết định bằng cảm xúc. Nên mình càng tò mò về việc bài viết ấy dùng những nghiên cứu khoa học để chứng minh rằng: càng có nhiều lựa chọn, ta càng khó hạnh phúc.

Nhóm nghiên cứu chia thành 2 nhóm người: maximizers (người tối ưu hóa, hướng đến những lựa chọn tốt nhất) và satisficers (người hài lòng, hướng tới lựa chọn đủ). Trái ngược với tâm lý càng nhiều càng tốt thường gặp, kết luận sau thí nghiệm: nhóm maximiners có xu hướng dễ thất vọng, ít hạnh phúc hơn với lựa chọn của mình so với nhóm satisficers. Giải thích cho điều này, nhóm nghiên cứu chỉ ra một tác nhân chính: chi phí cơ hội. Khi liên tục bác bỏ nhiều lựa chọn để tìm kiếm cái tốt nhất, maximizers vô tình tự cảm thấy đánh mất quá nhiều chi phí cơ hội/lựa chọn khác, khiến mất mác càng sâu sắc, từ đó giảm dần hạnh phúc đơn thuần.

Điều này cũng có nghĩa, để có thể be present, ta cần tập hài lòng với những lựa chọn của bản thân, mưu cầu sự vừa đủ. Lấy ví dụ, khi bạn chọn xem phim để giải khuây, nhưng bản thân mãi không thể ngừng nghĩ về những viễn cảnh là, thay vào đó, chọn làm việc, hát hò, chơi game,… sẽ tốt hơn không? Cái nào là “đáng” nhất? Khi bạn cứ cân nhắc và cố maximize một lựa chọn, bạn sẽ không thể be present, và cũng không thể an yên, hạnh phúc tại thời điểm đó. FOMO (Fear of Missing Out) chính là hội chứng xuất phát từ tâm lý này.

Mình đã từng vùn vụt chạy theo những lựa chọn mơ hồ, vô tri kẹt giữa những dãy nhà chật nít người. Cho đến khi có thể tự gọi tên cảm xúc, nhận ra bản thân vui vì điều gì, buồn cho thứ chi, mình mới học được bài học của việc gạn lọc tìm kiếm sự vừa đủ. Chị Kim kể trong podcast gần nhất, những lúc không còn tiền để chi vào tiêu khiển, chị mới ép bản thân nghĩ ra cần làm gì để tự giúp bản thân. Việc giảm bớt những lựa chọn không cần thiết là cần thiết thể be present.

Một đợt dịch nữa rất có thể sẽ bùng lên. Phải chăng vũ trụ đang cố ý bớt đi nhiều lựa chọn, để giúp ta nhận ra bản thân có thật sự muốn thứ gì đó đến vậy hay không. Để ta chậm lại, be present, và trân trọng từng giây phút trôi qua.

Have courage and be kind, and be present ❤


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác & Tài trợ trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini nhé!

Posted by:Khang Nguyen

One thought on “Be present, là bớt đi những lựa chọn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s