Tiêu đề gì mà dài như tên bài hát của Bích Phương vậy? Bài viết lần này mình lại tham lam bưng hết mớ bòng bong trong đầu vô nữa rồi. Có vài sự kiện gần đây khiến mình suy nghĩ, và mình tạm gói gọn nó trong 11 chữ trên trước khi mổ xẻ.

1 – Diversity vs. Inclusion

Mình là đứa siêu thích sự đa dạng văn hóa. Hồi lớp 5, cứ đến giờ ra chơi là mình với Hân ôm quyển sổ xuống góc lớp, chép tên các quốc gia được liệt kê trên bản đồ thế giới. Lúc đó không biết vì sao học Địa lý thì chán, mà hí hoáy với dân số, thủ đô, diện tích thì lại mê mệt. Đến giờ mình vẫn cất kỹ quyển sổ đó ở quê. Đoạn khác, mình nài nỉ Trân mang cho mình toàn bộ số lịch bloc đã bóc của nó. Làm nháp ư? Không, vì trên đó có hình minh họa tiền của rất nhiều quốc gia. Mình cắt ra, ép keo cẩn thận và dán vào một quyển sổ khác, thế là có một bộ sưu tập tiền. Vậy đó, thời hồn nhiên này sự đa dạng với mình đơn thuần chỉ ở những con số, đúng hơn là một tập hợp của nhiều nhân tố khác nhau.

Càng lớn, sự đa dạng nói chung mới là thứ khiến mình hứng thú hơn cả: mình rất quan tâm đến những bạn con lai, ngắm nhìn cách ăn mặc không ai giống ai trên đường đi làm mỗi sáng, tôn trọng những sở thích lạ lùng của đồng nghiệp, mơ mộng được khám phá nhiều vùng đất mới, bla bla. Là thế hệ đầu của gen Z và sống trong thời đại bùng nổ internet, mình có cơ hội chứng kiến sự đa dạng hiện diện mỗi ngày trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Nhưng đôi khi sự thú vị ấy lại đi kèm với băn khoăn: liệu chúng mình đã tôn trọng sự đa dạng và khác biệt (như mọi người vẫn nói) đúng cách chưa?

Có một câu mình rất thích trên Marketing Week của tác giả Tanya Joseph, cô viết: It doesn’t matter how many people of colour, women, LGBTQ+ people or disabled people you recruit; if you don’t create an environment in which they feel welcome, you are not going to reap the benefits of that diversity of perspective. Cô đang nói về inclusion – trong tiếng Việt của mình chưa có từ diễn giải một cách súc tích cho ngữ cảnh này. Inclusion là sự bao gồm nhiều đối tượng khác nhau trong một hoàn cảnh mà ở đó họ được đối xử công bằng và được thoải mái thể hiện bản thân.

Một ví dụ điển hình về việc thiếu vắng inclusion mà chị Huyen Chip từng nói, đó là một số công ty công nghệ chủ đích tuyển nữ developer chỉ để cân bằng về giới cho tổ chức, không quan tâm đến việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn và công bằng cho họ. Trong một bức tranh xã hội rộng hơn, liệu những sự kiện gần đây liên quan đến thái độ bác bỏ sự đa dạng về chủng tộc, về bản dạng giới và về ngoại hình có đang đi ngược lại với bản chất của vấn đề mình vừa nêu? Chúng ta yêu mến và theo đuổi sự đa dạng muôn màu muôn vẻ, nhưng cốt lõi của nó không phải là gom 69 loại hoa cắm vào lọ rồi thôi, mà chúng phải được sắp xếp và chăm sóc có chủ đích để có thể tự tin khoe sắc – inclusion không tương đồng với diversity. Ta mải mê thay đổi kiểu tóc mỗi dịp Tết và mong chờ sự đón nhận của nhiều người, nhưng không thể chấp nhận ngoại hình và nỗ lực phi thường để sống đúng với giới tính của Lynk Lee? Ta phát ngán khi mỗi lần bị chê là quá béo, nhưng vẫn không hề tôn trọng ngoại hình của nhau? Rõ đáng buồn.

Tôn trọng sự đa dạng cũng không nên bị đánh đồng với việc yêu-ghét sự đa dạng. Bạn tôn trọng điều gì đó là dù bạn có không ưa nó đến mức nào thì vẫn có thể cư xử với sự cân nhắc và suy nghĩ thấu đáo. Dù có nhiều nguyên nhân gây tranh cãi về việc thiếu tôn trọng sự đa dạng, mình sẽ tập trung vào một nhân tố mình nghiên cứu gần đây: đặc quyền của chúng ta.

(Nguồn: Unsplash.com)

2 – Đặc quyền của bạn và tôi

Nếu mọi người chưa biết, thì mình là fan cứng của podcast Những câu chuyện làm ngànhMeomeorants host bởi chị Kim. Gần đây mình nghe thường xuyên hơn và rất tâm đắc với tập: Đặc quyền của bạn là gì? Chị có nhắc đến chuyện của Thảo Tâm. Cô bé hay bị mọi người bảo rằng: do gia đình cô có điều kiện nên thành công sớm là chuyện hiển nhiên, không có gì lạ; Thảo Tâm giỏi tiếng Anh như vậy là do được đầu tư sớm, cũng không có gì lạ; cô bé có đặc quyền giàu có và xinh xắn, nên thành tựu cô đạt cũng không có gì phải ngạc nhiên hay ngưỡng mộ.

Mình từng rất nhiều lần có suy nghĩ như thế và tự trách bản thân không có những đặc quyền mà người khác có. Từ bé đến lớn, mỗi lần nói chuyện với cha mẹ, mình đều phải chen vô ít nhất một câu: con xui quá, con đen đủi quá. Lên cấp 3, mình không được học trường chuyên vì chi phí quá cao, gia đình không hỗ trợ được. Lên đại học, mình cãi rất to đến bật khóc với cha mẹ về chủ đề chọn trường, mình không hề thích ngành y dược, mình muốn học kiến trúc. Phân tích được và mất, cha mẹ không muốn mình thi kiến trúc vì cái thị trấn nhỏ xíu ấy không có ai dạy vẽ (môn thi bắt buộc), muốn học phải đèo xe lên tỉnh, xa xôi tốn kém. Vậy nên mình phải-chịu-mất-đi nhiều cơ hội là do gia cảnh khó khăn, không có bệ phóng, và mình ghì chặt điều đó trong một thời gian dài.

Nhưng bạn biết gì không, có 2 điểm chúng mình cần phải làm rõ. (1) Những đặc quyền này ta không kiểm soát được, nó đến hoàn toàn tự nhiên. Thảo Tâm, mình, hay bạn, chúng mình không chọn được sinh ra với gia cảnh thế nào, trông ra sao, đẹp hay chưa đẹp, giọng nói, xu hướng tính dục, bla bla. Và càng không biết background và hệ giá trị của bản thân trở thành đặc quyền trong hoàn cảnh nào. (2) Chúng ta đều có đặc quyền, nôm na là lợi thế, nhưng chúng ta đôi khi lại bận rộn đánh giá đặc quyền của người khác, và so sánh với bản thân, từ đó sinh ra lý lẽ ngụy biện cho nhiều hành vi thiếu cân nhắc.

(Nguồn: Unsplash.com)

Tới đây thì bạn có thấy nó liên quan gì đến phần 1 chưa? Rõ ràng hành vi thiếu tôn trọng sự đa dạng khi gắn với đặc quyền, nó nằm ở 2 thái cực: ta có nhiều đặc quyền hơn vs. ta có ít đặc quyền hơn.

Ví dụ, white privilege (đặc quyền người da trắng) đã không còn là câu chuyện cũ, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nạn phân biệt chủng tộc vẫn âm ỉ mãi. Hoặc khi nhắc đến hành vi phân biệt giới tính/bác bỏ sự đa dạng về xu hướng tính dục, việc có đặc quyền mang tên “người-bình-thường đã, đang và sẽ không bị dư luận chú ý + có một cuộc sống êm đềm bình thường không bị lên án” đã khiến nhiều người tự cho bản thân có quyền phát ngôn thiếu suy nghĩ về Lynk Lee chẳng hạn. Tương tự với việc chê ai đó gầy, đen, lùn, béo, nghe nhạc lỗi thời, quần áo quê mùa, học không giỏi, và ti tỉ thứ khác đang diễn ra mỗi ngày.

Vấn đề này cũng liên quan đến khía cạnh tâm lý và sự phán xét chính mình (self-judgement). Như mình đã từng đề cập, nguồn gốc của tị hiềm hay ganh ghét nằm ở tự ti. Khi bạn không thể nhận ra đặc quyền/lợi thế của bản thân = liên tục cảm thấy bản thân yếu kém, vô dụng = ngày càng tự ti = thù ghét và ganh tị tuôn trào. Đây không chỉ là về diversity hay inclusion nữa rồi, sẽ rất khó khăn cho bạn để tỉnh táo đưa ra một suy nghĩ thấu đáo nếu bạn cứ mãi cho rằng bản thân thật nghèo nàn đặc quyền.

(Nguồn: Unsplash.com)

3 – Chúng mình có nhiều thứ

Mình từng viết một bài chia sẻ ngắn trên Môi Mọng với tên “Chúng mình có nhiều thứ”, vì thật sự chúng mình có rất nhiều đặc quyền, hãy đặt nó vào một hoàn cảnh cụ thể. Chị Kim (Meomeotalks) đùa, bạn là đàn ông thì đã là một đặc quyền lớn: không cần phải sợ ế già hay chịu áp lực lập gia đình nhiều như phụ nữ. Bạn không sinh ra với ngoại hình được xã hội châu Á chấp nhận, nhưng một nơi nào đó khác trên thế giới bạn đang sở hữu đặc quyền về nhan sắc. Bạn không giỏi trong việc này, thì sẽ giỏi ở một việc khác. Hãy bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cái mình có được, bất kỳ thứ gì. Mình có thể ngồi kể cho bạn nghe vô số đặc quyền mình có. Ví dụ như dù mình không cao to cường tráng, nhưng bù lại mình có sự tinh tế, gu thẩm mỹ, óc sáng tạo vừa đủ để phục vụ cho công việc. Và vì nhỏ con, mình hay được mọi người làm giúp những công việc nặng. Gia cảnh khó khăn, mình có đặc quyền là nguồn động lực liên tục cố gắng và nâng cấp bản thân. Kiểu gì cũng có!

Chúng mình cũng đừng quên dùng đặc quyền của bản thân một cách hợp lý. Hãy tận dụng những lợi thế, tài năng, giá trị của bạn để làm đẹp cho thế giới, đóng góp cho xã hội – hơn là công kích hay hình thành những suy nghĩ và hành vi xấu xí. Song, người khác có đặc quyền mà bạn thiếu không có nghĩa là họ không có quyền dùng nó, bản chất của sự phát triển và tiến bộ nằm ở những giá trị chúng ta chia sẻ cho nhau.

Có một từ mình rất thích khi làm việc trong môi trường giáo dục: student empowerment – trao quyền cho học sinh. Trong cuộc sống hằng ngày, hãy tự trao quyền cho bản thân: không có đặc quyền “bẩm sinh”, hãy hình thành đặc quyền cho riêng mình. Suy cho cùng trong một xã hội tiến bộ thế này, đặc quyền của bạn nằm trong tay bạn, hãy sử dụng nó với sự cân nhắc kỹ lưỡng và sự thấu cảm, nha!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mong mọi người thật yêu quý bản thân mình và luôn chọn tử tế ❤


Một vài tư liệu tham khảo mình có nhắc đến trong bài:


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác & Tài trợ trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini nhé!

Posted by:Khang Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s