Gần đây mình tình cờ được xoay quanh bởi rất nhiều mẩu chuyện về vấn đề tự giáo dục bản thân. Đây là một chủ đề không mới, nhưng cũng chưa bao giờ lỗi thời. Làm việc gần 2 năm trong lĩnh vực giáo dục, mình hiểu rõ một trong những mục tiêu hàng đầu của giáo dục là sản sinh ra life-long learners – những người có khả năng tự học và đam mê học tập suốt đời. Vậy điều gì giúp ta kiêu hãnh “độc bước” trên hành trình này?

1/ Mình đang đọc dở quyển Chiến binh Cầu Vồng, một tác phẩm văn học rất nổi tiếng ở Indonesia. Từng con chữ khắc họa nỗ lực phi thường của 10 đứa trẻ trên hành trình tìm chữ, đạp lên đói nghèo, thiếu thốn và cả định kiến xã hội. Lintang, cậu bé nhỏ thó ở rìa đảo Belitong, phải đạp xe 80km mỗi ngày vượt qua đầm cá sấu, có khi nước ngập đến ngực, để lĩnh hội kiến thức từ cô Mus và thầy Hafarn. Trong khi cả lớp vẫn đang bập bẹ học ghép vần, cậu đã có thể viết đầy đủ tên của cha mình. Trong khi bọn trẻ còn lại nhăn trán vì mớ phép toán phức tạp, câu bé tóc cháy đỏ chỉ cần vài mươi giây. Cậu là một thiên tài ở những môn khoa học.

Genius is 10 percent inspiration and 90 percent perspiration (Thiên tài là tổ hợp của 10% cảm hứng và 90% nỗ lực). Không có thiên tài, con nhà người ta, hay thần đồng nào là thành công mà thiếu sự nỗ lực. Lintang phải trích quỹ thời gian nghỉ ngơi chỉ vài tiếng mỗi đêm để tiếp tục đào sâu kiến thức, với tinh thần tự học cao độ. Cậu là hình mẫu cho việc vượt qua khó khăn, dù là khó khăn dưới hình thái nào, để theo đuổi hành trình tự giáo dục chính mình. Chúng ta may mắn chào đời với vô vàn tố chất, và cả những rào cản đôi khi gắn liền theo năm tháng. Nhưng con đường làm giàu bản thân với tri thức cần nhiều hơn những dòng status than thở, và cả những ảo mộng.

2/ Vân thích nấu ăn, thích hơn cả việc học tiếng Nhật – chuyên ngành của nó ở đại học. Mình hay “được chọn” là người đầu tiên nếm thử những phát minh ẩm thực của nó, cũng chưa biết là ai hên hơn ai luôn. Nếu so sánh giữa số chữ Kanji nó học được và số món ăn nó tự nấu trong một tuần, chắc chắn là điện thoại mình sẽ nhận được nhiều cuộc gọi mời ăn hơn. Vân hay tự học công thức từ mẹ, chị Google hoặc là từ trí tưởng tượng, và thực hành ngay trên những gian bếp nhà trọ hoặc ở quê. Mình vẫn nhớ những lần cả đám nấu bánh tét, nướng gà, đổ rau câu, chiên chả giò, và gần nhất là làm bánh bột lọc, tại mấy chỗ cây nhà lá vườn này, chưa bao giờ chán.

Trên một hành trình tự học, dù là dạy cho bản thân điều gì, trước tiên chúng mình phải tự tạo niềm cảm hứng và đi sâu vào hồi đáp cho câu hỏi: vì sao những ngày học tiếp theo sẽ không nhàm chán. Có thể Vân đam mê nấu ăn là nhờ di truyền từ gia đình ngoại, cũng có thể nó thích cảm giác cẫng lên sung sướng vì chưa ai nhập viện sau khi ăn, chép miệng khen cũng được. Nhưng chung quy lại, nếu bạn ép bản thân mình cố học thứ gì đó chỉ vì số đông, vì FOMO, hay vì xã hội thúc ép, thì hành trình ấy khó đọng niềm vui thích. Hãy bắt đầu thử những cái mới có căn cứ và chọn lọc hơn, đặc biệt là lắng nghe tiếng nói từ tận sâu bên trong mình.

3/ Nhà mình ở quê đang tu sửa, chủ đích cũng là để đi qua mùa nắng mùa mưa kiên cố hơn. Mình chưa bao giờ nghĩ một dự án như thế lại phát sinh ra quá nhiều đầu việc vô danh khác, nhiều lúc mình chỉ muốn giao quách để ai làm hết cho rồi. Cha hay chen ngang sự hời hợt đó của mình: con phải biết thợ họ xây gì, đập gì, lắp gì, dù con không động tay vào. Ngày xưa dù ông nội làm gì, cha đều đi tò tò theo để học. Biết nhiều hơn vẫn tốt hơn mà con.

Hành trình tự học do bạn làm chủ, bạn thúc cho ngựa chạy, xuống đầm lầy hay vào vườn hoa, tự bạn cầm cương. Sự chủ động là tối quan trọng khi ta tự học điều gì đó, và ngược lại, tự học mang đến cho ta sự chủ động. Chủ động trong suy nghĩ, lựa chọn hướng đi, kiểm chứng và cả chủ động đào thải những kiềm hãm, lệch lạc. Khi có quyền năng này trong tay, mọi việc bạn tự thân làm lấy đều mang lại hiệu quả cao. Và không có gì là bạn không thể tự học được.

“Young people, don’t be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered. Empower yourselves with a good education…then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise.” 
– Michelle Obama, Final speech as First Lady, 2017

Đối với mình, kiến thức hạn chế chính là thứ khiến mình tự ti nhất. Cốt lõi của ganh ghét hay tị hiềm lại nằm ở tự ti. Mình thì không muốn sống một đời người xấu tâm sinh xấu tướng. Tự học là một hành trình mà ai cũng cần có, xuyên suốt và lâu dài. Ở đó, sự bền bỉ, niềm yêu thích, và sự chủ động đóng vai trò to lớn. May mắn khi bạn bè xung quanh đều là những người ham học hỏi, truyền cho bản thân mình nguồn cảm hứng tự học theo năm tháng.

Mình từng trả lời chị Hằng, phóng viên báo Thanh Niên: em nhận ra gốc rễ của mọi vấn đề trên thế giới này đều nằm ở giáo dục, hay đúng hơn là ở sự hạn chế về kiến thức của con người. Vậy liệu bạn sẽ chọn làm anh hùng giải cứu chính thế giới của mình, bằng việc theo đuổi hành trình tự học, hay cứ phó mặt phụ thuộc vào thứ mơ hồ nào đó?


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy cân nhắc Tài trợ cho Binskinin nhé!

Posted by:Khang Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s