Mình hay nói với mẹ thế, mỗi lần bị trêu về việc lập gia đình, dù mình chưa đầy 22 tuổi.

Không phải vì mình không thích con nít, ngược lại là đằng khác. Mấy gương mặt sáng ngời ngây thơ ấy chính là nguồn động lực nho nhỏ để mình theo đuổi công việc liên quan đến giáo dục trẻ nhỏ đến tận bây giờ. Chỉ là việc sinh con đôi lúc khiến mình cảm thấy không an toàn, đặc biệt là cho đứa bé ấy. Nếu nói cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều thăng trầm để có thể dự báo tương lai thì không đúng, nhưng chí ít mình có thể nhìn thấy đâu đó rủi ro cho một thiên thần bước vào thế giới này: lộn xộn và bất ổn. Trong khi đang có hơn 150 triệu trẻ em mồ côi trên toàn thế giới cần một mái ấm.

Chuyện của mình và mẹ

Được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình truyền thống châu Á, với hệ giá trị mang tính cộng đồng cao, việc mình nói lên suy nghĩ này dù chỉ là bông đùa cũng đủ khiến cha mẹ mình không giấu nổi sự thất vọng. Bao đời nay, con trai phải đẻ con trai để nối dõi. Và đó được cho là cốt lõi của việc sinh tồn. Như giáo sư Norman trong phim Lucy đã nói: the sole purpose of life has been to pass on what was learned. Việc tế bào trong cơ thể nhân đôi mỗi ngày cũng chỉ đơn thuần để phát triển và hoàn thiện cơ thể chúng ta theo cách tốt nhất. Bản chất của việc sinh con, theo mình hiểu, là việc đầu tư vào những tế bào mới mang những tinh túy của cặp bố mẹ. Nhưng đó là khi điều kiện sống cho phép. “If its habitat is not sufficiently favorable or nurturing, the cell will choose immortality. In other words, self-sufficiency and self-management”. Cách nói hình tượng này của giáo sư Norman theo mình nghĩ, là để nhấn mạnh cho việc sinh sản hay trao đổi cái tinh túy trên chỉ xảy ra khi điều kiện sống được đảm bảo cho một cá thể mới, ở chiều ngược lại, việc “tái sản xuất” để cho ra đời một đứa trẻ, là không khôn ngoan. Thử nghĩ mà xem, những sinh vật trên Trái Đất này trong nửa đầu năm 2020 đã gánh chịu những gì? Thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn? Và tình trạng bùng nổ dân số trên hành tinh này không còn là một câu chuyện mới.

Thế mình sẽ không động lòng bởi gương mặt bé bỏng mang những đặc điểm của gene mình sao? Có, mình có chứ. Mẹ hay bảo, mẹ chỉ lo là về già con không có ai chăm sóc, không lẽ con định nhờ vả cháu mình? Mình chỉ cười bảo mình sẽ ổn. Nhiều khi mẹ khen con nít trong xóm đáng yêu, mình chẳng thể nào thoát khỏi suy nghĩ rằng mẹ đang nhắc khéo và “uốn nắn” tư tưởng của mình. Mẹ hay làm điều đó, đặc biệt là sau những lần mình chở mẹ về ruộng thăm dì Năm, chị ruột của mẹ. Trong lòng mẹ, dì là người kém may mắn nhất trong 9 người con của bà ngoại: dì không sinh được con. Hoàn cảnh của dì có thể nói là luận cứ mẹ rất hay dùng cho luận điểm: phải sinh con để có một cuộc sống hạnh phúc. Mình thì nghĩ khác, dì Năm sống rất vui vẻ với dượng Năm, giàn mướp và bầy vịt bầu. Vả lại, mình đã hứa sẽ chăm sóc khi dì về già rồi. Ở hiền gặp lành mà, mẹ đừng lo!

Chuyện của cây xoài thơm và những chú ong

Đó là giây phút ngô nghê mình đứng dưới gốc xoài thơm trong vườn, thắc mắc về quá trình hình thành quả xoài chín mọng trên tay. Hàng loạt kiến thức sinh học cấp 2 ùa về: hoa xoài sẽ được thụ phấn nhờ “ong xoài”, sau đó trái non hình thành, chiến đấu với một loạt sinh vật khác và điều kiện thời tiết bất ổn, lớn lên và chín. Đôi khi ở Sài Gòn, cầm trên tay quả cam đầy chất hóa học, mình quên rằng mọi sinh vật trên hành tinh này đều trải qua quá trình sinh tồn ngoạn mục như thế. Mình tự hỏi, nếu một ngày loài ong tuyệt chủng, thì loài người chúng ta có thể sống tiếp được không?

Không, chúng ta sẽ chết, sớm hay muộn thôi. Một cách dễ hiểu nhất, khi bất kỳ sinh vật nào trong chuỗi thức ăn biến mất một cách đột ngột, thì toàn bộ những loài sinh vật còn lại sẽ khó có thể yên ổn. Mình sẽ không có xoài thơm để ăn, chúng ta sẽ không còn trà tắc mật ong để uống, bạn cũng không còn son để thoa vì không còn sáp ong nữa. Những sinh vật ăn ong như kiến, ếch nhái, thằn lằn,… cũng mất đi một nguồn dinh dưỡng. Bên cạnh đó, trong báo cáo tháng 5/2018 của FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc), ong đóng góp khoảng 35% trong việc thụ phấn cây trồng, và hỗ trợ cho 87% nền nông nghiệp toàn thế giới. Giờ thì thấy tầm quan trọng của những bạn ong chăm chỉ chưa?

Lý do mình đề cập chuyện này là bởi vì mình cảm thấy loài người đang quá chú tâm đến việc giải quyết những nhu cầu cá nhân, một cách nhanh chóng và thiếu cân nhắc, mà bỏ quên những sinh vật khác. Việc sinh con chỉ là một trong số ít những nhu cầu ấy. Và ong, hay bất kỳ động vật dị dưỡng hay tự dưỡng nào, đã và đang tích cực đóng góp với giá trị ngang bằng loài người trong chuỗi thức ăn ấy. Nên trước khi lựa chọn sinh con, mình nghĩ mình có trách nhiệm phải quan tâm và chung tay giải quyết những vấn đề tồn đọng, đặc biệt là vấn đề phát triển bền vững. Vì đây không chỉ là về trái xoài thơm hay thỏi son, nó còn là tiền đề quan trọng để đảm bảo mọi sinh vật có thể “tái sản xuất” và sinh tồn. Nghĩ mà xem, một ngày nào đó như trong phim chỉ còn con người và con người, với những cỗ máy “sản xuất thức ăn nhân tạo”, mình sẽ chán mà tự vẫn chết, chứ không phải vì không có con cháu chăm nom đâu!

Dì Năm trồng mướp, khi hái sẽ để lại trái mướp to nhất làm giống. Dì Năm nuôi gà, bán hết nhưng vẫn sẽ chừa lại con tốt tướng làm mái. Đó là phát triển bền vững. Mình tin là, trước khi mình biết mình có khả năng sinh con hay không, có nhiều việc hơn cần phải giải quyết. Để khi (có thể) sinh con rồi, chúng không cần phải quá bận lòng về việc sinh cháu cho mình nữa, nhỉ?


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác & Tài trợ trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini nhé!

Posted by:Khang Nguyen

One thought on “Mình không muốn sinh con

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s