Cũng lâu lắm rồi mình mới gặp lại từ này (merely) trong số lần khiêm tốn đọc ví dụ trên từ điển trực tuyến Cambridge. Nhớ lúc học nhồi từ vựng để thi đại học khối A1, mấy từ thế này chảy trong nơ-ron thần kinh mình một cách mượt mà, chắc cũng chỉ cần chưa đến 1s để nhớ ra. Ấy vậy mà sau khoảng thời gian bổ ngang dọc, hì hục nhập vô não hàng tá thứ có khi chẳng cần thiết, mình quên mất sự thú vị kia. Và có khi là quên cả sự giản đơn trong những lựa chọn mỗi ngày nữa.

merely (adverb): only, and nothing more.

1/ Còn nhớ sự kiện Book Exchange năm 2017, BIT Team của trường mời chị Rosie Nguyễn về làm diễn giả. Đó là lần đầu tiên mình thấp thoáng thấy chị trên sân khấu, rồi ồ lên khi biết chị cũng là cựu sinh viên Ngoại Thương. Bẵng đi chắc phải vài năm, khi “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” xuất bản năm 2016 vẫn chễm chệ trên mọi kệ sách, và mình không còn mảy may nhớ về sự giản dị năm nào ở sân trường, thì từng dòng chị viết trên blog cá nhân khiến mình vô cùng ấn tượng. Mình tự hỏi, vì sao chị chọn tên Rosie, bởi trong suy nghĩ ngô nghê của mình, nó là một cái tên ‘kiêu kỳ’.

Chị Rosie rất giỏi. Sự uyên bác, khiêm tốn ấy không thể dễ dàng có được qua vài ngày đọc sách, đó chắc chắn là cả một hành trình dài chị khám phá bản thân và thế giới. Điều này làm mình nhớ khi trồng cây với chị hai, mình thích chọn cây lớn nhanh, dễ trồng, cho hoa đẹp hơn là ngồi lặng thinh nhìn cây sen nhật mở từng lá. Sự gấp gáp, háo thắng đôi khi khiến mình trì trệ, suy nghĩ nông hơn và làm mọi thứ phức tạp đi nhiều. Chị Rosie còn chọn khiêm nhường trong cả lối sống: tiêu dùng vừa với nhu cầu, bớt rác thải và ít tổn hại đến mọi thứ xung quanh. Chị yêu cái quần vải limen được tặng, mặc vô số lần. Chị hớn hở kể về khu vườn của mẹ tự tay chăm bón trên đất bùn, và cả dành lời yêu thương đến những con người hồn nhiên chị gặp trên những hành trình xuôi ngược. Vì đơn thuần, chị chọn sống đúng với mong muốn vốn có mà thôi.

2/ Sáng ấy ở Botanic Gardens, trung tâm Singapore, bầu trời đẹp đến lạ kỳ. Lý do khiến mình chưng hửng sau khi bước khỏi MRT là vì trong mấy ngày trước, quốc đảo này đón mình bằng những trận pouring – mưa xối xả. Glendon xuất hiện với làn da màu chocolate, chính xác là giống thỏi Mars nhân hạt phỉ mình từng ăn. Có lẽ vì hạt phỉ xay nhuyễn ngòn ngọt, nên cậu là một trong số ít người đáp lại mình nhiều hơn câu “Good morning”. Glendon là một trong vô số người giám sát viên của khu vườn rộng lớn này, phải nói là bộ đồng phục thật đẹp, mình khen cậu ấy. Glendon cười để lộ niềng răng, vừa đủ cho một chủ đề trò chuyện.

Glendon vẫn còn là sinh viên đại học, cậu học về Kỹ thuật. Công việc làm thêm ở đây giúp cậu có thêm thu nhập và dành thời gian tận hưởng không khí trong lành tạo bởi hơn 1.000 loài thực vật trú ngụ trong vườn. Thời tiết ở quốc đảo này khá oi bức dù cây xanh bao phủ khắp nơi. Đây có thể là lý do mà loài chim Sáo Java (Javan Mynah) dễ thương được tung tẩy khắp phố phường mua vui hạ nhiệt cho du khách chăng? Quay lại với Glendon, sau khi mải mê hỏi về cuộc sống, mình thắc mắc là niềng răng ở Singapore có đắt lắm không, vì ở Việt Nam đã lên đến 8 chữ số. Glendon không suy nghĩ nói ngay, it’s really expensive – đắt vãi chưởng mày ạ – around 5,000 SGD. Mình ngồi lẩm nhẩm làm phép nhân, hơn 80 triệu VNĐ! Trong đầu mình lúc này không tránh hỏi tâm lý phán xét xấu xí: là sinh viên thì cần gì phải chi nhiều tiền đến vậy vào lúc này cơ chứ. Thấy mình tròn xoe mắt, Glendon nói đơn giản vì cậu muốn sức khỏe răng miệng tốt hơn, lại còn được hỗ trợ trả góp với chương trình sinh viên nữa. Ở đây niềng răng rất phổ biến, mọi người cũng được giáo dục về sức khỏe từ rất sớm. Glendon chỉ đơn thuần, bảo vệ sức khỏe bản thân và tạo tính thẩm mỹ thôi, mình nghĩ hơi nhiều rồi.

3/ Mùa hè năm nay Đà Lạt mát lắm, là một trong số ít lần không phải mặc nhiều lớp. Mình là đứa ưa lãng mạn, cái tính bồng bềnh đôi khi khiến mình thiếu tập trung, chậm chạp, lề mề. Nên theo kế hoạch ban đầu mình sẽ ở Lalaland Homestay luôn, không đi đâu cả, mấy lần trước đã đi hết thành phố bé xíu này rồi. Nhưng Tài nhất định rủ mình dạo quanh với nó và hai đứa bạn chung lớp, Tâm và Nhật.

Cả ba đều là sinh viên, nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng sự chín chắn thì không có thước đo nào là đúng cho từng hoàn cảnh cụ thể. Tâm là một cô gái đeo khuyên rất xinh, đang làm thêm ở một homestay và quán cà phê nhỏ, còn anh chàng Nhật có chiếc Husky 125 đen thì làm phục vụ cho một quán bar trên phố. Mình dĩ nhiên không thể vụng về chen vào cuộc hội thoại của họ, chỉ ngồi im nghe từng câu nói, thoải mái, tự nhiên, để lộ cả những khoảng hở đủ để mình len lõi suy nghĩ vào cảm nhận. Mùa hè này cũng là lần đầu mình đi làm toàn thời gian. Đã có lúc mình thở hắt ra khi cánh cửa phòng họp khép lại, ước rằng bản thân có thể dẹp bỏ nụ cười giả tạo kia cùng dăm ba câu nói sáo rỗng. Mình phát ngán từng lớp mặt nạ được người ta khéo léo đeo vào, tương thích đến khó nhận ra. Cách Tài, Tâm và Nhật nói về mọi thứ thật thẳng thắn, đạo mạo và tràn đầy sinh lực, theo chủ nghĩa YOLO đúng nghĩa. Còn mình thì quá ngại ngùng suy xét đủ thứ viễn cảnh, có khi là nhút nhát, có khi là tự tạo lớp vỏ bảo vệ bản thân khỏi những giả tạo phố thị kia. Ngộ nhỡ mình té khỏi chiếc Husky chiều ấy trên đồi (thực tế là sự tính toán kỹ lưỡng đã không cho mình rồ ga), đau lắm ấy, nhưng rồi sẽ biết mình làm sai ở chỗ nào, hoặc là có ở đâu đó một vết sẹo đôi mươi. Tiếng cười sảng khoái của ba người trẻ lất phất trong mưa, mình ước có thể đơn thuần hơn trong tâm trí.


Vui lòng đọc kỹ Bản quyền – Cộng tác & Tài trợ trước khi trích dẫn nội dung, hình ảnh, sản phẩm sáng tạo từ Binskini nhé!

Posted by:Khang Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s