Mấy lần định dừng ngang không đọc nữa, vì buồn quá.

Đòi truyện cô Tư phải vui thì thiệt là vô duyên, giống như mình bắt cái lá đừng xanh. Nhưng nhăn nhó vỗ đùi bảo sao mà não nề thế thì lại có khi hổng phải. Cô Tư khéo lắm, chắc tại mình cũng đẻ ra ở lênh đênh miền Tây, ngắm nghía mấy rặng dừa nước xào xạt xuồng ghe, nên cái buồn nó mới bộc bạch ra từ mớ chữ dửng dưng ngay ngắn ấy.

Tài kể chuyện thì đáo để khỏi phải bàn, cô Tư hổng cho dừng là có mà dí mũi vô miết. Có mấy chỗ, chừng 3 câu, mà đọc một hồi mới hiểu ra. Số phận con người làm sao mà cắt ngang in ra mực đen là sáng liền cho được. Tâm tư mỗi con người đặc quánh lại trong mấy con chữ, mắc kẹt theo thời gian.

Ưng tập nào nhất à? Chắc là, Chụp ảnh gia đình. Công bằng mà nói thì hổng phải vì hay nhất, mà là trúng nhất. Mấy cái cảm xúc bỏ lửng có khi nhìn lại cũng trống huơ trống hoác, có ai chăm bón mấy đâu mà xum xuê. Vốn dĩ đời này ai cũng bận bịu va đầu vô mấy cái tạm bợ, có đủ khôn để thấu hết?

Thật ra thì đọc đi, ngắn mà. Nhưng lựa lúc, cô Tư hổng chịu trách nhiệm đâu à nghen!

Posted by:Khang Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s